Similar topics
Latest topics
» Compaq CQ70- Instaled vita?by Khách viếng thăm Wed Aug 03, 2011 7:03 am
» Just really love you guys?- what fantastic and well researched information.
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 6:54 pm
» why can't i edit my notes on facebook?
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 9:51 am
» x-Hack hack you
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 5:18 am
» Honolulu Alternate Medicine Physicians
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 3:47 am
» Developing lessons for Microsoft Word?
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 9:03 am
» Прикольные форумы
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:01 am
» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001 came as a surprise to the public
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 1:07 pm
» USPS Priority Mail Delivery Brand Viagra (Pfizer) - $4.79 per pill!
by Khách viếng thăm Sat Jul 30, 2011 11:57 pm
» (>.<) MUSAIGON2.NET - BÁ VƯƠNG PHỤC HẬN SEASON 6.2 OPEN 4/8/2011
by Khách viếng thăm Sat Jul 30, 2011 11:27 am
» Manulife Drug Plan Canada
by Khách viếng thăm Sat Jul 30, 2011 2:25 am
» Прикольные форумы
by Khách viếng thăm Fri Jul 29, 2011 8:10 am
» Прикольные форумы
by Khách viếng thăm Fri Jul 29, 2011 8:08 am
» Comprar Viagra. viagra sin receta en andorra
by Khách viếng thăm Fri Jul 29, 2011 12:30 am
» Comprar Viagra. viagra natural para hombres
by Khách viếng thăm Thu Jul 28, 2011 7:01 am
» generic cialis
by Khách viếng thăm Thu Jul 28, 2011 6:07 am
» Visit the er immediately.
by Khách viếng thăm Thu Jul 28, 2011 5:58 am
» Прикольные форумы
by Khách viếng thăm Tue Jul 26, 2011 4:21 pm
» Medication Combinations Causing Dizziness
by Khách viếng thăm Tue Jul 26, 2011 9:39 am
» Электронные сигареты. Как выбрать электронную сигарету.
by Khách viếng thăm Mon Jul 25, 2011 11:48 pm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 73 thành viênChúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: ronkute199x
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 9850 in 1187 subjects
Có hạt mưa đậu trên bậu cửa
:: Góc Giải Trí :: Truyện Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có hạt mưa đậu trên bậu cửa
Hội của tôi rã đám. Hội của tôi là “Hội độc thân”. Tôn chỉ, mục đích hoạt động rõ ràng.
Sự kết thúc cũng đầy tính “hợp pháp”, phù hợp với cái file sao và lưu như nhau trong máy tính của mỗi đứa:
- Tên hội: Độc thân
- Thành viên: Những người độc thân vui vẻ, không thèm căm hận vì chưa có người yêu. Không phân biệt giới tính, tôn giáo, sắc đẹp...
- Tôn chỉ, mục đích: Tìm niềm vui cuộc sống cho những người độc thân như đi ăn, xem phim, dạo phố, tám, đanh đá online...
- Đặc biệt, sẽ tan rã khi còn nhiều nhất một thành viên chưa có người yêu. Coi như đã hoàn thành “sứ mệnh lịch sử” của mình.
- Slogan: Độc thân, sống là không tủi thân.
Tất nhiên, chẳng ai biết cái hội này xuất hiện trên đời, ngoại trừ tôi, Lan, Tùng chơi rất thân với nhau và cả ba cùng trong trạng thái: cô đơn. Nói chung, trong mắt những bạn bè khác, bọn tôi là ba con người nhảm nhất.
Ngày cả ba quyết định lập hội là một ngày nắng đẹp tại quán gà rán quen thuộc. Tôi xịt tương ớt lên miếng ham - bơ - gơ chữ HỘI. Lan xịt tương cà lên miếng gà rán truyền thống chữ ĐỘC. Thằng Tùng xịt lên cái dĩa to chữ THÂN bằng cả hai thứ tương ớt cà. Hội độc thân bốc mùi tương và gà rán.
Ấy thế mà sau một thời gian ngắn hoạt động hiệu quả theo đúng “tôn chỉ”, hội tuyên bố tan rã. Lan và tên con trai mắt đẹp cùng trường đã là một đôi. Tùng đã rụng tim vì một cô nàng tóc búp bê, giày búp bê. Còn tôi, vẫn cô đơn như chính tôi từ trước tới giờ. Ngày ra đi, hai đứa còn để lại một câu đau lòng: “Mày kiếm người yêu đi là vừa!”.
Lần đầu tiên, tôi lủi thủi đi về một mình. Nghĩa là: tôi bị những đứa trong hội bỏ rơi không thương tiếc. Lần đầu tiên, tôi thấy có người yêu cũng là một cái gì đó rất vĩ đại, rất nên...
Tôi tạt ngang cửa hàng gà rán vì đói bụng và vì có chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Những kí ức ngày lập hội ùa về nhanh xoèn xoẹt. Tôi cố tìm niềm vui nơi những miếng gà rán vàng giòn. Ngon, no. Nỗi buồn vơi đi một ít.
Về tới nhà, tôi nằm ì trên giường và nghĩ chắc giờ này bạn Lan và bạn Tùng đang ăn uống, xem phim, dạo phố, hẹn hò công viên hoặc chí ít là đang “luộc” điện thoại với người yêu. Tôi cũng cố tưởng tượng viễn cảnh tôi có người yêu. Tôi sẽ mời cậu ấy đi ăn gà rán, xịt tương ớt vào dĩa cho cậu ấy. Người ấy sẽ là ai đây nhỉ: Bạn Hoa hòe hay khen tôi có nụ cười 10% của Kim Bum (biết tỏng là sai bét nhưng vẫn thích! Hi hi); Bạn Bích Ci hay làm thơ tặng tôi trong cuốn tập mà bạn ấy mượn chép bài, những bài thơ mang màu sắc ẩm thực: “Tình bạn như bún riêu, tình yêu như hủ tiếu”? Bạn Thu Hà nội hay tuyên bố sẽ yêu người yêu gà rán như bạn ấy? Những ý nghĩ lờn vờn làm tôi đánh một giấc tới sáng.
Trời mưa nhòe nhoẹt nước. Tôi chạy vội vào quán trà sữa nơi hội tôi vẫn đến khi không đủ tiền ăn gà rán. Và tôi bắt gặpTùng cùng cô gái “tìm kiếm bấy lâu nay” của nó. Coi hai đứa nó kìa, tay thì xoay xoay cái li mà mắt thì cứ nhìn nhìn vào nhau. Thấy ghét!
Mưa vẫn đều đều như một bản nhạc da diết. Mưa nhẹ nhàng đậu trên bậu cửa sổ rồi búng nước đọng trên cửa kiếng như những giọt sương li ti. Cái nét rêu phong trong mưa của ngôi nhà thờ bên kia đường làm tôi thích thú, cứ nhìn ra cửa mãi không thôi.
Bất giác, tôi thấy một cô nàng cũng đang mê man nhìn ra phía bậu cửa. Một cô gái lãng mạn. Một cô gái hay ho. Tôi bắt đầu để ý: tóc cột nhỏng có một nhúm tí ti, nét mặt có vẻ thông minh và lanh lợi với đôi kiếng rất đẹp.
Thình lình, Tùng nhảy đến chỗ tôi, đánh phụp vào lưng tôi đau điếng. Nó hí hửng, vui mừng như thể tôi và nó đã lâu lắm rồi mới được sum họp.
- Hé lô, bạn!
- Xùy, ai là bạn mày!
- Có người yêu chưa?
Nó lại chạm vào ruột gan đang thiêu đốt của tôi. Tôi dừng lại hồi lâu, nhìn mặt nó cười cười, giả bộ đắc ý nhưng rốt cuộc tôi vẫn đau khổ trả lời nó:
- Chưa.
- Ha ha! - Nó cười hết cỡ và nhìn tôi một cách tội nghiệp.
- Sỉ nhục hả?
- Còn hơn thế nữa!
- Mày...
Những câu chuyện nối dài sau những ngày hội độc thân tan rã, rồi Tùng trở về với “búp bê toàn tập” của nó, không quên nhắc lại: “Ráng kiếm người yêu đi nhóc!”.
Khiếp! Có người yêu là có quyền mạt sát và khuyên lơn người khác một cách tỉnh táo như vậy. Nhóc ư? Ừ thì nhóc. Có lẽ, bây giờ trong mắt bạn Tùng và bạn Lan, tôi là một thằng nhóc. Nhóc thì làm gì mà biết yêu?
Thôi rồi, cô gái đã rời quán trà sữa lúc nào tôi chả hay. Mưa đã ngừng. Hình như, cậu ấy đến góc ngồi kia chỉ để ngắm những hạt mưa rơi đậu trên bậu cửa, hết thì về, tôi suy đoán như vậy và lòng bồn chồn không yên. Tôi chạy vụt ra khỏi quán. Tôi hỏi chị giữ xe:
- Chị thấy một bạn gái cận thị, tóc ngắn cột cao không?
- Có. Con bé vừa về.
- Hướng nào vậy chị? - Tôi hốt hoảng làm chị giữ xe giật mình.
- Ờ, thì, à, hướng này! - Chị chỉ tay về một hướng.
Tôi dong thẳng về phía đó, đạp xe vù vù mong thấy đuôi tóc “không lẫn vào đâu được” của cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã biến mất trong dòng xe cộ và những con hẻm ngang dọc...
Ngày mai, ngày mốt và những ngày tiếp theo nữa, tôi sẽ ra quán trà sữa, đợi trời mưa. Với hi vọng cậu ấy sẽ đến để ngắm hạt mưa rơi trên bậu cửa. Tôi sẽ nhìn cánh cửa và nhìn cậu ấy. Và rồi cậu ấy sẽ phát hiện có kẻ nhìn chằm chằm vào mình. Tôi sẽ làm thế nào nhỉ, chắc là... đánh mắt sang chỗ khác, vào cái alô chẳng hạn, cắm cúi bấm cho Lan và Tùng cái nhắn tin: Có cô gái thích ngắm mưa đậu trên bậu cửa đang nhìn về phía tôi.
Sự kết thúc cũng đầy tính “hợp pháp”, phù hợp với cái file sao và lưu như nhau trong máy tính của mỗi đứa:
- Tên hội: Độc thân
- Thành viên: Những người độc thân vui vẻ, không thèm căm hận vì chưa có người yêu. Không phân biệt giới tính, tôn giáo, sắc đẹp...
- Tôn chỉ, mục đích: Tìm niềm vui cuộc sống cho những người độc thân như đi ăn, xem phim, dạo phố, tám, đanh đá online...
- Đặc biệt, sẽ tan rã khi còn nhiều nhất một thành viên chưa có người yêu. Coi như đã hoàn thành “sứ mệnh lịch sử” của mình.
- Slogan: Độc thân, sống là không tủi thân.
Tất nhiên, chẳng ai biết cái hội này xuất hiện trên đời, ngoại trừ tôi, Lan, Tùng chơi rất thân với nhau và cả ba cùng trong trạng thái: cô đơn. Nói chung, trong mắt những bạn bè khác, bọn tôi là ba con người nhảm nhất.
Ngày cả ba quyết định lập hội là một ngày nắng đẹp tại quán gà rán quen thuộc. Tôi xịt tương ớt lên miếng ham - bơ - gơ chữ HỘI. Lan xịt tương cà lên miếng gà rán truyền thống chữ ĐỘC. Thằng Tùng xịt lên cái dĩa to chữ THÂN bằng cả hai thứ tương ớt cà. Hội độc thân bốc mùi tương và gà rán.
Ấy thế mà sau một thời gian ngắn hoạt động hiệu quả theo đúng “tôn chỉ”, hội tuyên bố tan rã. Lan và tên con trai mắt đẹp cùng trường đã là một đôi. Tùng đã rụng tim vì một cô nàng tóc búp bê, giày búp bê. Còn tôi, vẫn cô đơn như chính tôi từ trước tới giờ. Ngày ra đi, hai đứa còn để lại một câu đau lòng: “Mày kiếm người yêu đi là vừa!”.
Lần đầu tiên, tôi lủi thủi đi về một mình. Nghĩa là: tôi bị những đứa trong hội bỏ rơi không thương tiếc. Lần đầu tiên, tôi thấy có người yêu cũng là một cái gì đó rất vĩ đại, rất nên...
Tôi tạt ngang cửa hàng gà rán vì đói bụng và vì có chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Những kí ức ngày lập hội ùa về nhanh xoèn xoẹt. Tôi cố tìm niềm vui nơi những miếng gà rán vàng giòn. Ngon, no. Nỗi buồn vơi đi một ít.
Về tới nhà, tôi nằm ì trên giường và nghĩ chắc giờ này bạn Lan và bạn Tùng đang ăn uống, xem phim, dạo phố, hẹn hò công viên hoặc chí ít là đang “luộc” điện thoại với người yêu. Tôi cũng cố tưởng tượng viễn cảnh tôi có người yêu. Tôi sẽ mời cậu ấy đi ăn gà rán, xịt tương ớt vào dĩa cho cậu ấy. Người ấy sẽ là ai đây nhỉ: Bạn Hoa hòe hay khen tôi có nụ cười 10% của Kim Bum (biết tỏng là sai bét nhưng vẫn thích! Hi hi); Bạn Bích Ci hay làm thơ tặng tôi trong cuốn tập mà bạn ấy mượn chép bài, những bài thơ mang màu sắc ẩm thực: “Tình bạn như bún riêu, tình yêu như hủ tiếu”? Bạn Thu Hà nội hay tuyên bố sẽ yêu người yêu gà rán như bạn ấy? Những ý nghĩ lờn vờn làm tôi đánh một giấc tới sáng.
Trời mưa nhòe nhoẹt nước. Tôi chạy vội vào quán trà sữa nơi hội tôi vẫn đến khi không đủ tiền ăn gà rán. Và tôi bắt gặpTùng cùng cô gái “tìm kiếm bấy lâu nay” của nó. Coi hai đứa nó kìa, tay thì xoay xoay cái li mà mắt thì cứ nhìn nhìn vào nhau. Thấy ghét!
Mưa vẫn đều đều như một bản nhạc da diết. Mưa nhẹ nhàng đậu trên bậu cửa sổ rồi búng nước đọng trên cửa kiếng như những giọt sương li ti. Cái nét rêu phong trong mưa của ngôi nhà thờ bên kia đường làm tôi thích thú, cứ nhìn ra cửa mãi không thôi.
Bất giác, tôi thấy một cô nàng cũng đang mê man nhìn ra phía bậu cửa. Một cô gái lãng mạn. Một cô gái hay ho. Tôi bắt đầu để ý: tóc cột nhỏng có một nhúm tí ti, nét mặt có vẻ thông minh và lanh lợi với đôi kiếng rất đẹp.
Thình lình, Tùng nhảy đến chỗ tôi, đánh phụp vào lưng tôi đau điếng. Nó hí hửng, vui mừng như thể tôi và nó đã lâu lắm rồi mới được sum họp.
- Hé lô, bạn!
- Xùy, ai là bạn mày!
- Có người yêu chưa?
Nó lại chạm vào ruột gan đang thiêu đốt của tôi. Tôi dừng lại hồi lâu, nhìn mặt nó cười cười, giả bộ đắc ý nhưng rốt cuộc tôi vẫn đau khổ trả lời nó:
- Chưa.
- Ha ha! - Nó cười hết cỡ và nhìn tôi một cách tội nghiệp.
- Sỉ nhục hả?
- Còn hơn thế nữa!
- Mày...
Những câu chuyện nối dài sau những ngày hội độc thân tan rã, rồi Tùng trở về với “búp bê toàn tập” của nó, không quên nhắc lại: “Ráng kiếm người yêu đi nhóc!”.
Khiếp! Có người yêu là có quyền mạt sát và khuyên lơn người khác một cách tỉnh táo như vậy. Nhóc ư? Ừ thì nhóc. Có lẽ, bây giờ trong mắt bạn Tùng và bạn Lan, tôi là một thằng nhóc. Nhóc thì làm gì mà biết yêu?
Thôi rồi, cô gái đã rời quán trà sữa lúc nào tôi chả hay. Mưa đã ngừng. Hình như, cậu ấy đến góc ngồi kia chỉ để ngắm những hạt mưa rơi đậu trên bậu cửa, hết thì về, tôi suy đoán như vậy và lòng bồn chồn không yên. Tôi chạy vụt ra khỏi quán. Tôi hỏi chị giữ xe:
- Chị thấy một bạn gái cận thị, tóc ngắn cột cao không?
- Có. Con bé vừa về.
- Hướng nào vậy chị? - Tôi hốt hoảng làm chị giữ xe giật mình.
- Ờ, thì, à, hướng này! - Chị chỉ tay về một hướng.
Tôi dong thẳng về phía đó, đạp xe vù vù mong thấy đuôi tóc “không lẫn vào đâu được” của cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã biến mất trong dòng xe cộ và những con hẻm ngang dọc...
Ngày mai, ngày mốt và những ngày tiếp theo nữa, tôi sẽ ra quán trà sữa, đợi trời mưa. Với hi vọng cậu ấy sẽ đến để ngắm hạt mưa rơi trên bậu cửa. Tôi sẽ nhìn cánh cửa và nhìn cậu ấy. Và rồi cậu ấy sẽ phát hiện có kẻ nhìn chằm chằm vào mình. Tôi sẽ làm thế nào nhỉ, chắc là... đánh mắt sang chỗ khác, vào cái alô chẳng hạn, cắm cúi bấm cho Lan và Tùng cái nhắn tin: Có cô gái thích ngắm mưa đậu trên bậu cửa đang nhìn về phía tôi.
Similar topics
» Từ trên trời rơi xuống
» vào chém đi ae Boy ở nói xấu nhóm girl trên wed này!!! =))
» Cười Trên Nỗi Buồn
» vào chém đi ae Boy ở nói xấu nhóm girl trên wed này!!! =))
» Cười Trên Nỗi Buồn
:: Góc Giải Trí :: Truyện Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết