Similar topics
Latest topics
» Compaq CQ70- Instaled vita?by Khách viếng thăm Wed Aug 03, 2011 7:03 am
» Just really love you guys?- what fantastic and well researched information.
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 6:54 pm
» why can't i edit my notes on facebook?
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 9:51 am
» x-Hack hack you
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 5:18 am
» Honolulu Alternate Medicine Physicians
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 3:47 am
» Developing lessons for Microsoft Word?
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 9:03 am
» Прикольные форумы
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:01 am
» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001 came as a surprise to the public
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 1:07 pm
» USPS Priority Mail Delivery Brand Viagra (Pfizer) - $4.79 per pill!
by Khách viếng thăm Sat Jul 30, 2011 11:57 pm
» (>.<) MUSAIGON2.NET - BÁ VƯƠNG PHỤC HẬN SEASON 6.2 OPEN 4/8/2011
by Khách viếng thăm Sat Jul 30, 2011 11:27 am
» Manulife Drug Plan Canada
by Khách viếng thăm Sat Jul 30, 2011 2:25 am
» Прикольные форумы
by Khách viếng thăm Fri Jul 29, 2011 8:10 am
» Прикольные форумы
by Khách viếng thăm Fri Jul 29, 2011 8:08 am
» Comprar Viagra. viagra sin receta en andorra
by Khách viếng thăm Fri Jul 29, 2011 12:30 am
» Comprar Viagra. viagra natural para hombres
by Khách viếng thăm Thu Jul 28, 2011 7:01 am
» generic cialis
by Khách viếng thăm Thu Jul 28, 2011 6:07 am
» Visit the er immediately.
by Khách viếng thăm Thu Jul 28, 2011 5:58 am
» Прикольные форумы
by Khách viếng thăm Tue Jul 26, 2011 4:21 pm
» Medication Combinations Causing Dizziness
by Khách viếng thăm Tue Jul 26, 2011 9:39 am
» Электронные сигареты. Как выбрать электронную сигарету.
by Khách viếng thăm Mon Jul 25, 2011 11:48 pm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 73 thành viênChúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: ronkute199x
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 9850 in 1187 subjects
Những người lạ cuối cùng
:: Góc Giải Trí :: Truyện Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Những người lạ cuối cùng
Bốn Mắt đã thu xếp hành trang cho một chuyến đi không biết về đâu. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên, ngoại trừ Đầu Đinh.
Cô gái nhỏ trong thành phố lớn
Bốn Mắt đã thu xếp hành trang cho một chuyến đi không biết về đâu. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên, ngoại trừ Đầu Đinh. Đầu Đinh biết rõ Bốn Mắt đang nghĩ gì. Bốn Mắt sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng dường như trái tim của nó chẳng bao giờ thuộc về nơi đây. Trái tim của Bốn Mắt được nổ tung thành từng mảnh nhỏ, trải dài khắp mảnh đất hình chữ S, như nhắc nhở nó đừng bao giờ dừng chân.
Bốn Mắt sẽ không thi đại học, không phải vì nó đã hết tha thiết với ngành du lịch, mà vì nó không còn thời gian để học hết chừng ấy năm, cuộc sống của nó ngắn hơn người khác rất nhiều, vì thế nó cần bước đi nhanh hơn để nắm lấy tất cả những gì nó muốn thực hiện.
Một chiếc nón lưỡi trai, một chiếc máy ảnh, một cây đàn guitar đeo xéo vai, cô gái nhỏ với áo pull quần jeans và đôi giày bata đứng trước cửa nhà Đầu Đinh, làm dấu hiệu như người thủy thủ đang chào tạm biệt mảnh đất của chính mình để ra khơi. Từ trên ban công, Đầu Đinh vẫy tay với Bốn Mắt, cậu không dám bước xuống gần hơn để chào nó, vì sợ rằng mình sẽ nắm chặt tay và xin Bốn Mắt đừng đi nữa. Đầu Đinh không muốn xa Bốn Mắt. Bây giờ và về sau cũng thế.
- Bốn Mắt, cậu phải về để còn đi điều trị... - Đầu Đinh nói vọng từ ban công xuống đất.
- Đừng lo, tớ không ngã gục trên đường đi đâu!
Nụ cười trong veo của cô gái nhỏ trong lòng thành phố lớn. Bốn Mắt đi rồi, thành phố sẽ nhớ lắm, Đầu Đinh sẽ nhớ lắm, cả con gà bông trong phòng của Bốn Mắt cũng sẽ nhớ những vòng tay ôm siết của cô chủ nó mỗi đêm. Nhớ lắm!
Những người lạ ở toa số 3
Bốn Mắt vẫn dõi theo những khung cảnh đang chạy vút qua. Thi thoảng chóng mặt, Bốn Mắt lại tháo cặp kính của mình, đưa tay ôm mắt như đang khóc, những lúc như thế, nó cảm giác những người lạ ngồi gần đấy đang nhìn mình chăm chú. Khi Bốn Mắt nuốt vội những viên thuốc giảm đau, chị tóc dài dường như chỉ chờ cơ hội này, để có lí do bắt chuyện ngay:
- Em bị bệnh à?
- Dạ.... nhưng không hề gì, em khỏe!
Chị cười nhẹ. Tên chị là Bướng Bỉnh. Chị đang trên chuyến tàu hướng ra biển, vùng quê nơi chị lớn lên. Chị Bướng Bỉnh xinh đẹp, học giỏi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế nhưng lại đi làm báo. Gia đình chị không ủng hộ, ba chị muốn chị quản lí công ti của ba tại trung tâm thành phố. Trên chuyến tàu này, chị đang tự học cách thuyết phục gia đình, tiếp sau đó chị học cách từ bỏ ước mơ nếu như thuyết phục bất thành.
Người phụ nữ vểnh tai nghe ngóng từ nãy giờ, chen ngang:
- Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, cô gái!
Chị Bướng Bỉnh quay sang nhìn với vẻ ngạc nhiên, rồi chị lại nở nụ cười thân thiện:
- Nhưng nếu lỡ ba mẹ con vẫn khăng khăng muốn con sống theo ý họ?
- Thì con cứ sống theo ý họ, nhưng cứ nuôi ước mơ ở đấy, rồi cơ hội sẽ tìm đến.
Ông lão ngồi cạnh cửa sổ cười khanh khách, vứt điếu thuốc ra ngoài cửa rồi lướt mắt nhìn lần lượt cả ba người, đoạn ông cầm tờ báo, nheo mắt và đọc. Người phụ nữ quay sang Bốn Mắt và hỏi:
- Còn con, đang học gì đấy?
- Con vừa xong lớp 12 ạ.
- Rồi tính sau này sẽ làm gì?
Chị Bướng Bỉnh nhìn Bốn Mắt, nôn nóng chờ nghe câu trả lời.
- Con không biết...
Bốn Mắt không muốn nghĩ đến chuyện sau này. Bởi nó làm gì có cái “sau này” để mà tính? Cả ba nói sang chủ đề khác, người phụ nữ trò chuyện như một nhà triết học, với những triết lí khá thấm thía mà cả Bốn Mắt và chị Bướng Bỉnh đều bị thu hút. Chập tối, ông lão quay sang nhìn Bốn Mắt:
- Nhóc! Chơi đàn cho lão nghe đi...
Những người lạ trong toa xe đồng loạt nhìn về phía Bốn Mắt. Không ngần ngại, Bốn Mắt bắt chéo chân, ôm đàn và ngồi hát. Ông lão châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi ngân nga hát theo, bỗng chốc, những người lạ trở thành người quen, toa xe như đang ấm dần lên theo những nốt nhạc trầm buồn.
“Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”
Bốn Mắt nhìn ông lão đã ngủ thiếp đi tự khi nào, bỗng thấy mình và ông lão giống nhau quá, đứng cùng một vị trí, gần với đường ranh giới mỏng manh.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?
Bình minh trên cánh đồng
Tóc Xù nhảy cẫng lên khi thấy Bốn Mắt từ phía xa, hai con nhóc bay đến ôm nhau như hai đứa con nít chục năm mới được gặp lại. Tóc Xù còi cọc và lấm lem hơn ba năm về trước. Từ khi ba mẹ mất trong căn nhà cháy năm ấy, Tóc Xù từ bỏ ước mơ và về quê làm ruộng với ông bà. Nhưng Tóc Xù chỉ mất thăng bằng một thời gian thôi, vì hoàn cảnh, nó thu nhỏ ước mơ của mình, vừa làm ruộng vừa tự học để đi dạy cho trẻ em vùng quê nghèo, và Tóc Xù hạnh phúc về những gì nó đang có.
Lại một ráng chiều bình yên trôi qua. Ngày thứ 20 trong chuyến hành trình bất định của Bốn Mắt. Lũ trẻ nô đùa hồn nhiên trên lưng trâu, nhảy ùm xuống những con sông dịu mát. Bốn Mắt dang tay giữa cánh đồng, nhắm mắt và khẽ mỉm cười. Tóc Xù ngồi tựa gốc cây, từ nãy đến giờ nó vẫn chưa nín khóc.
- Thôi đi! - Bốn Mắt vỗ vai bạn - Tao đến đây để chơi với mày, chứ đâu phải để nhìn mày khóc.
- Tao ghét cảnh phải nhìn người thân ra đi lắm rồi... - Tóc Xù khóc tức tưởi - Mày đã hứa sẽ thành hướng dẫn viên du lịch, sẽ thường xuyên dẫn đoàn đến thăm vùng quê này. Mày đã hứa...
Bốn Mắt ôm chầm bạn mình, nó không muốn Tóc Xù biết rằng đây là lần cuối cùng nó về thăm Tóc Xù, nhưng nó cũng không thể để Tóc Xù cứ mòn mỏi chờ đợi một lời hứa không thành.
Tóc Xù khóc sưng cả mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bốn Mắt không còn biết khóc, khi buồn, nó chỉ biết gẩy đàn và hát, như bây giờ đây, giữa không gian yên bình nhưng đượm buồn, lũ trẻ kéo nhau vây quanh, ngồi nghe tiếng đàn ngân lên giữa cánh đồng chiều:
“Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi
Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười
Ngày mai đây hãy tin là thế
Và khi ấy còn nhận ra nhau.”
Sáng tinh mơ, Bốn Mắt vác máy ảnh ra đi. Nó không bao giờ quên lưu lại những bình minh mà nó đã được thấy trên mọi nẻo đường. Đối với nó, không có khoảnh khắc nào đẹp hơn bình minh trên những vùng sông nước.
Chào tạm biệt Tóc Xù để tiếp tục cuộc hành trình, Bốn Mắt vẫn cười, chỉ đơn giản là tạm biệt thôi, Tóc Xù ạ!
Anh Răng Khểnh và chiếc áo xanh
Ngày thứ 32, Bốn Mắt đang ở cùng đoàn tình nguyện của một trường đại học. Khi dừng chân tại một thị trấn nhỏ, nó gặp anh Răng Khểnh, anh biết được Bốn Mắt đang “đi bụi” và cảm thấy thích nó, thế là xin cho nó được đi theo đoàn.
Nửa đêm, Bốn Mắt bỏ ra ngoài cánh rừng, ngồi bó gối bên đống lửa trại. Dù cố hết sức, nhưng Bốn Mắt vẫn cảm thấy cơ thể mình đang yếu dần đi. Buồn, Bốn Mắt chỉ muốn gẩy đàn và hát, nhưng sợ mọi người thức giấc, nó chẳng biết làm gì hơn với nỗi buồn ngoài việc khóc. Anh Răng Khểnh nghe tiếng thút thít, chạy đến ngồi cạnh Bốn Mắt và im lặng. Khi Bốn Mắt dụi mắt và ngước nhìn anh Răng Khểnh, thì anh cười:
- Nửa đêm chuột kêu chút chít, không ngủ được!
- Em... xin lỗi...
- Không sao. Chuyện gì buồn không nói được thì cứ giữ ở đấy. Đi với bọn anh vui không em, trông em có vẻ mệt?
- Vui lắm anh ạ, chỉ buồn vì sức em yếu không giúp được gì nhiều cho các anh chị.
- Em nấu cơm ngon, đàn hay hết xẩy, vậy là đủ rồi nhóc à! - Anh Răng Khểnh xoa đầu Bốn Mắt - Sau này em cũng là một chiến sĩ áo xanh nhé!
Bốn Mắt chợt kéo nhẹ tay áo của anh Răng Khểnh:
- Anh! Không phải sau này, mà ngay bây giờ, em muốn mặc áo xanh giống như anh.
Anh cười tít mắt và chạy ù vào trong, lấy ra một chiếc áo xanh, ghé tai Bốn mắt nói nhỏ:
- Cho em luôn đó. Thầy có hỏi anh nói lỡ tay để mất rồi!
Bốn Mắt mặc chiếc áo xanh vào người, cái áo quá khổ so với vóc dáng nhỏ bé của Bốn Mắt, trông nó như đang mặc váy ngủ làm anh Răng Khểnh phì cười.
Cô gái nhỏ về với thành phố lớn
Khi Đầu Đinh đến đón Bốn Mắt ở bến xe, Bốn Mắt đang lọt thỏm giữa chiếc áo xanh tình nguyện rộng thùng thình, đôi mắt ấy dường như chứa đựng rất nhiều mảnh ghép cuộc sống. Nhưng Đầu Đinh chẳng bao giờ được biết đến những câu chuyện đó. Bốn Mắt đã ngã gục trong vòng tay của Đầu Đinh ngay tại bến xe ấy. Bốn Mắt mỉm cười, trong đầu nó bây giờ có lẽ là những tiếng đàn vọng lại từ phía cánh rừng, nơi có những chiếc áo xanh đang ca hát bên đống lửa, có cả anh Răng Khểnh với nụ cười mắt hí.
“Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười
Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ...”
Chẳng ai biết được chị Bướng Bỉnh có thể trở thành nhà báo hay không, người phụ nữ kia có phải là một giáo sư triết học? Ông lão hút thuốc ra đi trước hay sau Bốn Mắt? Tóc Xù có còn đang ngồi khóc dưới gốc cây, bên cạnh những đứa trẻ loay hoay tìm tiếng hát?
Không ai có thể nghĩ rằng lần cuối cùng mình gặp một người nào đó lại chính là lần cuối cùng.
Bốn Mắt đi rồi, thành phố sẽ nhớ lắm, Đầu Đinh sẽ nhớ lắm, Tóc Xù sẽ nhớ lắm, anh Răng khểnh sẽ nhớ lắm. Ừ thì, Bốn Mắt cũng nhớ mọi người lắm chứ...
Cô gái nhỏ trong thành phố lớn
Bốn Mắt đã thu xếp hành trang cho một chuyến đi không biết về đâu. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên, ngoại trừ Đầu Đinh. Đầu Đinh biết rõ Bốn Mắt đang nghĩ gì. Bốn Mắt sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng dường như trái tim của nó chẳng bao giờ thuộc về nơi đây. Trái tim của Bốn Mắt được nổ tung thành từng mảnh nhỏ, trải dài khắp mảnh đất hình chữ S, như nhắc nhở nó đừng bao giờ dừng chân.
Bốn Mắt sẽ không thi đại học, không phải vì nó đã hết tha thiết với ngành du lịch, mà vì nó không còn thời gian để học hết chừng ấy năm, cuộc sống của nó ngắn hơn người khác rất nhiều, vì thế nó cần bước đi nhanh hơn để nắm lấy tất cả những gì nó muốn thực hiện.
Một chiếc nón lưỡi trai, một chiếc máy ảnh, một cây đàn guitar đeo xéo vai, cô gái nhỏ với áo pull quần jeans và đôi giày bata đứng trước cửa nhà Đầu Đinh, làm dấu hiệu như người thủy thủ đang chào tạm biệt mảnh đất của chính mình để ra khơi. Từ trên ban công, Đầu Đinh vẫy tay với Bốn Mắt, cậu không dám bước xuống gần hơn để chào nó, vì sợ rằng mình sẽ nắm chặt tay và xin Bốn Mắt đừng đi nữa. Đầu Đinh không muốn xa Bốn Mắt. Bây giờ và về sau cũng thế.
- Bốn Mắt, cậu phải về để còn đi điều trị... - Đầu Đinh nói vọng từ ban công xuống đất.
- Đừng lo, tớ không ngã gục trên đường đi đâu!
Nụ cười trong veo của cô gái nhỏ trong lòng thành phố lớn. Bốn Mắt đi rồi, thành phố sẽ nhớ lắm, Đầu Đinh sẽ nhớ lắm, cả con gà bông trong phòng của Bốn Mắt cũng sẽ nhớ những vòng tay ôm siết của cô chủ nó mỗi đêm. Nhớ lắm!
Những người lạ ở toa số 3
Bốn Mắt vẫn dõi theo những khung cảnh đang chạy vút qua. Thi thoảng chóng mặt, Bốn Mắt lại tháo cặp kính của mình, đưa tay ôm mắt như đang khóc, những lúc như thế, nó cảm giác những người lạ ngồi gần đấy đang nhìn mình chăm chú. Khi Bốn Mắt nuốt vội những viên thuốc giảm đau, chị tóc dài dường như chỉ chờ cơ hội này, để có lí do bắt chuyện ngay:
- Em bị bệnh à?
- Dạ.... nhưng không hề gì, em khỏe!
Chị cười nhẹ. Tên chị là Bướng Bỉnh. Chị đang trên chuyến tàu hướng ra biển, vùng quê nơi chị lớn lên. Chị Bướng Bỉnh xinh đẹp, học giỏi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế nhưng lại đi làm báo. Gia đình chị không ủng hộ, ba chị muốn chị quản lí công ti của ba tại trung tâm thành phố. Trên chuyến tàu này, chị đang tự học cách thuyết phục gia đình, tiếp sau đó chị học cách từ bỏ ước mơ nếu như thuyết phục bất thành.
Người phụ nữ vểnh tai nghe ngóng từ nãy giờ, chen ngang:
- Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, cô gái!
Chị Bướng Bỉnh quay sang nhìn với vẻ ngạc nhiên, rồi chị lại nở nụ cười thân thiện:
- Nhưng nếu lỡ ba mẹ con vẫn khăng khăng muốn con sống theo ý họ?
- Thì con cứ sống theo ý họ, nhưng cứ nuôi ước mơ ở đấy, rồi cơ hội sẽ tìm đến.
Ông lão ngồi cạnh cửa sổ cười khanh khách, vứt điếu thuốc ra ngoài cửa rồi lướt mắt nhìn lần lượt cả ba người, đoạn ông cầm tờ báo, nheo mắt và đọc. Người phụ nữ quay sang Bốn Mắt và hỏi:
- Còn con, đang học gì đấy?
- Con vừa xong lớp 12 ạ.
- Rồi tính sau này sẽ làm gì?
Chị Bướng Bỉnh nhìn Bốn Mắt, nôn nóng chờ nghe câu trả lời.
- Con không biết...
Bốn Mắt không muốn nghĩ đến chuyện sau này. Bởi nó làm gì có cái “sau này” để mà tính? Cả ba nói sang chủ đề khác, người phụ nữ trò chuyện như một nhà triết học, với những triết lí khá thấm thía mà cả Bốn Mắt và chị Bướng Bỉnh đều bị thu hút. Chập tối, ông lão quay sang nhìn Bốn Mắt:
- Nhóc! Chơi đàn cho lão nghe đi...
Những người lạ trong toa xe đồng loạt nhìn về phía Bốn Mắt. Không ngần ngại, Bốn Mắt bắt chéo chân, ôm đàn và ngồi hát. Ông lão châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi ngân nga hát theo, bỗng chốc, những người lạ trở thành người quen, toa xe như đang ấm dần lên theo những nốt nhạc trầm buồn.
“Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”
Bốn Mắt nhìn ông lão đã ngủ thiếp đi tự khi nào, bỗng thấy mình và ông lão giống nhau quá, đứng cùng một vị trí, gần với đường ranh giới mỏng manh.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?
Bình minh trên cánh đồng
Tóc Xù nhảy cẫng lên khi thấy Bốn Mắt từ phía xa, hai con nhóc bay đến ôm nhau như hai đứa con nít chục năm mới được gặp lại. Tóc Xù còi cọc và lấm lem hơn ba năm về trước. Từ khi ba mẹ mất trong căn nhà cháy năm ấy, Tóc Xù từ bỏ ước mơ và về quê làm ruộng với ông bà. Nhưng Tóc Xù chỉ mất thăng bằng một thời gian thôi, vì hoàn cảnh, nó thu nhỏ ước mơ của mình, vừa làm ruộng vừa tự học để đi dạy cho trẻ em vùng quê nghèo, và Tóc Xù hạnh phúc về những gì nó đang có.
Lại một ráng chiều bình yên trôi qua. Ngày thứ 20 trong chuyến hành trình bất định của Bốn Mắt. Lũ trẻ nô đùa hồn nhiên trên lưng trâu, nhảy ùm xuống những con sông dịu mát. Bốn Mắt dang tay giữa cánh đồng, nhắm mắt và khẽ mỉm cười. Tóc Xù ngồi tựa gốc cây, từ nãy đến giờ nó vẫn chưa nín khóc.
- Thôi đi! - Bốn Mắt vỗ vai bạn - Tao đến đây để chơi với mày, chứ đâu phải để nhìn mày khóc.
- Tao ghét cảnh phải nhìn người thân ra đi lắm rồi... - Tóc Xù khóc tức tưởi - Mày đã hứa sẽ thành hướng dẫn viên du lịch, sẽ thường xuyên dẫn đoàn đến thăm vùng quê này. Mày đã hứa...
Bốn Mắt ôm chầm bạn mình, nó không muốn Tóc Xù biết rằng đây là lần cuối cùng nó về thăm Tóc Xù, nhưng nó cũng không thể để Tóc Xù cứ mòn mỏi chờ đợi một lời hứa không thành.
Tóc Xù khóc sưng cả mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bốn Mắt không còn biết khóc, khi buồn, nó chỉ biết gẩy đàn và hát, như bây giờ đây, giữa không gian yên bình nhưng đượm buồn, lũ trẻ kéo nhau vây quanh, ngồi nghe tiếng đàn ngân lên giữa cánh đồng chiều:
“Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi
Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười
Ngày mai đây hãy tin là thế
Và khi ấy còn nhận ra nhau.”
Sáng tinh mơ, Bốn Mắt vác máy ảnh ra đi. Nó không bao giờ quên lưu lại những bình minh mà nó đã được thấy trên mọi nẻo đường. Đối với nó, không có khoảnh khắc nào đẹp hơn bình minh trên những vùng sông nước.
Chào tạm biệt Tóc Xù để tiếp tục cuộc hành trình, Bốn Mắt vẫn cười, chỉ đơn giản là tạm biệt thôi, Tóc Xù ạ!
Anh Răng Khểnh và chiếc áo xanh
Ngày thứ 32, Bốn Mắt đang ở cùng đoàn tình nguyện của một trường đại học. Khi dừng chân tại một thị trấn nhỏ, nó gặp anh Răng Khểnh, anh biết được Bốn Mắt đang “đi bụi” và cảm thấy thích nó, thế là xin cho nó được đi theo đoàn.
Nửa đêm, Bốn Mắt bỏ ra ngoài cánh rừng, ngồi bó gối bên đống lửa trại. Dù cố hết sức, nhưng Bốn Mắt vẫn cảm thấy cơ thể mình đang yếu dần đi. Buồn, Bốn Mắt chỉ muốn gẩy đàn và hát, nhưng sợ mọi người thức giấc, nó chẳng biết làm gì hơn với nỗi buồn ngoài việc khóc. Anh Răng Khểnh nghe tiếng thút thít, chạy đến ngồi cạnh Bốn Mắt và im lặng. Khi Bốn Mắt dụi mắt và ngước nhìn anh Răng Khểnh, thì anh cười:
- Nửa đêm chuột kêu chút chít, không ngủ được!
- Em... xin lỗi...
- Không sao. Chuyện gì buồn không nói được thì cứ giữ ở đấy. Đi với bọn anh vui không em, trông em có vẻ mệt?
- Vui lắm anh ạ, chỉ buồn vì sức em yếu không giúp được gì nhiều cho các anh chị.
- Em nấu cơm ngon, đàn hay hết xẩy, vậy là đủ rồi nhóc à! - Anh Răng Khểnh xoa đầu Bốn Mắt - Sau này em cũng là một chiến sĩ áo xanh nhé!
Bốn Mắt chợt kéo nhẹ tay áo của anh Răng Khểnh:
- Anh! Không phải sau này, mà ngay bây giờ, em muốn mặc áo xanh giống như anh.
Anh cười tít mắt và chạy ù vào trong, lấy ra một chiếc áo xanh, ghé tai Bốn mắt nói nhỏ:
- Cho em luôn đó. Thầy có hỏi anh nói lỡ tay để mất rồi!
Bốn Mắt mặc chiếc áo xanh vào người, cái áo quá khổ so với vóc dáng nhỏ bé của Bốn Mắt, trông nó như đang mặc váy ngủ làm anh Răng Khểnh phì cười.
Cô gái nhỏ về với thành phố lớn
Khi Đầu Đinh đến đón Bốn Mắt ở bến xe, Bốn Mắt đang lọt thỏm giữa chiếc áo xanh tình nguyện rộng thùng thình, đôi mắt ấy dường như chứa đựng rất nhiều mảnh ghép cuộc sống. Nhưng Đầu Đinh chẳng bao giờ được biết đến những câu chuyện đó. Bốn Mắt đã ngã gục trong vòng tay của Đầu Đinh ngay tại bến xe ấy. Bốn Mắt mỉm cười, trong đầu nó bây giờ có lẽ là những tiếng đàn vọng lại từ phía cánh rừng, nơi có những chiếc áo xanh đang ca hát bên đống lửa, có cả anh Răng Khểnh với nụ cười mắt hí.
“Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười
Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ...”
Chẳng ai biết được chị Bướng Bỉnh có thể trở thành nhà báo hay không, người phụ nữ kia có phải là một giáo sư triết học? Ông lão hút thuốc ra đi trước hay sau Bốn Mắt? Tóc Xù có còn đang ngồi khóc dưới gốc cây, bên cạnh những đứa trẻ loay hoay tìm tiếng hát?
Không ai có thể nghĩ rằng lần cuối cùng mình gặp một người nào đó lại chính là lần cuối cùng.
Bốn Mắt đi rồi, thành phố sẽ nhớ lắm, Đầu Đinh sẽ nhớ lắm, Tóc Xù sẽ nhớ lắm, anh Răng khểnh sẽ nhớ lắm. Ừ thì, Bốn Mắt cũng nhớ mọi người lắm chứ...
Similar topics
» Vụ tai nạn tàu vũ trụ Columbia: Bí mật những giây cuối cùng
» Lá Thư cuối cùng .....
» Màn kịch cuối cùng
» Lá Thư cuối cùng .....
» Màn kịch cuối cùng
:: Góc Giải Trí :: Truyện Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết